“THẰNG BÉ SAU NÀY CÓ LẤY VỢ ĐƯỢC KHÔNG CÔ?”

Thằng bé trong câu chuyện là đứa trẻ cao ráo, dễ thương, được 7 tuổi, rất giàu cảm xúc, biết nói nhu cầu bằng câu 5-7 từ, biết chia sẻ niềm vui, rủ bạn chơi cùng. Có sở thích nặn thú, vẽ vời. Học tính toán, đọc – viết thì chưa.

Từ người chuyên đánh giá mức độ hiện tại, lên chương trình can thiệp trong 3-6 tháng, còn phải điều chỉnh mục tiêu thường xuyên trong thời gian này. Nghe xong câu hỏi, não bật số nhảy lên mức dự đoán của tầm 20 năm nữa, viễn cảnh thằng bé đứng kế cô dâu. Tự nhiên thấy được phụ huynh tin tưởng quá chừng.

Đầu tiên, mình nghĩ hôn nhân không phải nghĩa vụ. Cũng không phải phần thưởng cuối game cho ai chơi giỏi hơn. Hôn nhân là một lựa chọn cá nhân, dựa trên ba thứ rất người: sự tự nguyện, khả năng đồng thuận và mong muốn gắn bó lâu dài. Không cưới – vẫn là một cuộc đời trọn vẹn. Cưới – cũng không tự động thành hạnh phúc.

Mình hiểu nỗi lo của mẹ. Khi thấy con: giao tiếp còn khác, cảm xúc mạnh và “lạ”, tư duy không giống đa số. Thì câu hỏi “con có lấy được vợ không?” bật ra là điều rất… bình thường.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, câu hỏi đúng không phải là: “Con có lấy được vợ không?” mà là: “Con có thể tìm được một người phù hợp, sẵn sàng hiểu và muốn gắn bó với con hay không?”

Và để trả lời câu hỏi đó, xem xét bản chất hôn nhân không được xây bằng bảng cửu chương, đọc chữ, viết chính tả, mà bằng: khả năng hợp tác, biết giải quyết mâu thuẫn và đủ độc lập để không cần ai “gánh” mình suốt đời. Khi làm việc với các bạn, dù mình cũng luôn đề cao việc con biết chờ đợi, lắng nghe, xin lỗi, độc lập hoàn thành nhiệm vụ, biết thương người khác mà không đánh mất chính mình. Nhưng rõ ràng nếu mục tiêu cuối cùng là… lấy vợ thì thú thật chương trình hiện tại đang thực hiện sẽ phải khác nhiều chút so với bây giờ.

Nghĩ tới đó xong, mình quay sang hỏi lại: “Vậy mẹ muốn thời gian này cô đặt mục tiêu Vào lớp Một, hay mục tiêu con có thể lấy vợ năm 27 tuổi?”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *